Ma-thi-ơ 9:36; Ma-thi-ơ 14:14; Ma-thi-ơ 15:32; Ma-thi-ơ 3:17; Ma-thi-ơ 17:5; Ma-thi-ơ 8:24-26; Ma-thi-ơ 21:18-19; Giăng 6:14-15; Giăng 4:6; Giăng 4:17-18
"Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng: Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." (Giăng 6:14)
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến người ta nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng tiên tri? Điều gì trong đời sống Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời? Điều gì khiến bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chính bạn?
Chúa Giê-xu có quyền năng vô cùng. Nhưng Ngài không thi hành quyền năng đó để khoe khoang, để làm cho mình được tiếng tăm lừng lẫy, được thiên hạ hoan nghinh, Ngài cũng không thi hành quyền năng để báo thù kẻ làm hại Ngài. Ngài chỉ dùng lời phán chữa lành bệnh tật, kêu kẻ chết sống lại. Ngài đuổi quỉ khỏi kẻ bị nó ám, hóa bánh cho đoàn dân đông ăn no nê mà còn thừa. Mọi hành động đó đều phát xuất từ lòng yêu thương, nhân từ của Ngài (Ma-thi-ơ 9:36; 14:14; 15:32). Ngài vâng phục Đức Chúa Trời mà làm mọi việc, nên hai lần Đức Chúa Trời long trọng tuyên bố rằng: "Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng" (Ma-thi-ơ 3:17; 17:5). Khi dân chúng thấy Ngài làm nhiều phép lạ, tin rằng Ngài là một tiên tri, muốn tôn Ngài làm vua của họ để giải phóng họ khỏi quyền đô hộ của đế quốc La Mã, thì Ngài lui ở một mình trên núi (Giăng 6:14-15). Giê-xu Christ là con người toàn hảo trong mọi hành động. Sự sống của Ngài không phải là sự sống của con người tội lỗi như chúng ta mà là sự sống của Đức Chúa Trời, nên mọi hành động của Ngài vừa tỏ Ngài là con người đồng thời cũng là Con Đức Chúa Trời. Bên miệng giếng Gia-cốp, Chúa mệt mỏi như một người, nhưng Ngài hiểu biết như Đức Chúa Trời khi Ngài phán với người đàn bà Sa-ma-ri "Ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi" (Giăng 4:6,17-18). Trong thuyền, Chúa ngủ như một người, nhưng lời của Ngài là lời của Đức Chúa Trời, khi Ngài quở sóng gió và biển liền yên lặng như tờ (Ma-thi-ơ 8:24-26). Hôm sau, Chúa đói như một người, song mạng lịnh của Ngài là mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa phán: "Mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi." (Ma-thi-ơ 21:18-19). Khi đứng trước mộ La-xa-rơ, Chúa khóc vì xúc động như một người, nhưng Ngài kêu một tiếng như Đức Chúa Trời nên La-xa-rơ từ mồ bước ra (Giăng 11:35,43-44). Ngài chết trên thập tự giá như một người, nhưng sống lại khỏi phần mộ như Đức Chúa Trời.
Ngày nọ, Chúa hỏi các môn đệ "Theo lời người ta thì Con Người là ai? Kẻ này nói Ngài là Giăng Báp-tít, kẻ kia nói Ngài là Ê-li, kẻ khác nói Ngài là Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó. Chúa hỏi: "Còn các ngươi xưng Ta là ai?" Phi-e-rơ thưa: "Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống." Chúa cho Phi-e-rơ là có phước, vì được Đức Chúa Trời bày tỏ nên ông biết Ngài như vậy. Phước thay cho ai biết Giê-xu như vậy, vì Ngài là Cứu Chúa có một không hai của loài người, ngoài Ngài ra không có Cứu Chúa nào khác.
Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời để cứu con, và là con người để hiểu con. Xin giúp con làm theo lời Chúa dạy để sống giống Ngài.
(c) 2024 svtk.net