Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Kỳ Vọng Lớn

[ English | Vietnamese ]

Ngày 3 tháng Tư, năm 2002

Đó là một lời cầu nguyện nguy hiểm, mặc dù tôi đã không nhận thức nó vào thời điểm đó. "Chúa ơi, con giao cho Ngài đời sống độc thân của con để Ngài dùng theo cách Ngài thấy thích hợp," tôi đã cầu nguyện lời này một ngày nọ cách đây nhiều năm. Tôi không nhớ dịp nào hay những cảm xúc nào đã dẩn đưa đến lời cầu nguyện này, mặc dù tôi nghi ngờ đã có một lời bổ sung không được nói ra trong lời cầu nguyện đó hơi giống như vầy, "để chúng tôi có thể tiếp tục với việc này cho xong!"

Nhưng, đúng theo hình thức, Chúa đáp ứng lời cầu nguyện này trong những cách vượt quá những giấc mơ hoang dại nhất của tôi. Thứ nhất, tôi trở thành một người viết báo cho cột bài Độc Thân cho ChristianityToday.com trong chính bài báo này. Mặc dù lúc đầu tôi từ chối một chút không chịu trở nên một đứa con tiêu biểu đủ loại cho đời sống độc thân, tôi đã khoái cái cơ hội được viết bài thường kỳ (một trong những điều mà tôi thích làm nhất) và được nhận những e-mail cảm động, thách thức và hài hước từ những đọc giả chỉ giống như bạn.

Kế đến, cách đây một hai năm một người bạn gái cùng sở làm, Ginger, và tôi đang phê bình về một chọn lọc thiếu-thỏa-mản-lắm những sách Độc Thân mà lược qua văn phòng của chúng tôi để được ôn kiểm trong những tạp chí Cơ Đốc mà chúng tôi làm việc cho. Phần đông số sách này dường như được viết bởi những nhà tâm lý học nam giới, có gia đình, trung niên. Không có gì phản lại phái tính, nhưng mà họ biết gì về phận là một phụ nữ trẻ, độc thân trong thế giới ngày nay? Cuối cùng chúng tôi chỉ trích đùa, "Tụi mình có thể viết cái gì đó hay hơn vầy," bạn đồng sở làm của tôi nảy ra một ý kiến tuyệt diệu, "Tụi mình nên viết cái gì đó hay hơn cái này."

Chúng tôi họp mặt nhau, chúng tôi nảy sinh ý tưởng, chúng tôi uống càfê, và chúng tôi viết lên một bản đề nghị. Chúng tôi cuối cùng được một nhà xuất bản quan tâm tới (nó đòi hỏi một chút bẻ tay bởi vì ban nhân viên phần lớn là trung niên, có gia đình, và nam giới!), thì Ginger cuối cùng lại được ngỏ xin cưới bởi người bạn trai ba-hồi-lên, ba-hồi-xuống của cô ta trong bảy năm. Mừng (woohoo) cho cô ta, sệ (uh-oh) cho bản đề nghị của chúng tôi. Nhà xuất bản thích có hai tác giả nữ độc thân. Vì thế trong khi Ginger suy xét qua hàng loạt những quyết định liên quan đến hôn nhân, tôi tìm thấy chính mình trở lại ô vuông ban đầu. Cảm tạ thay, tôi đã khám phá ra đó là một trong những nơi tốt nhất để tìm thấy Chúa làm việc thay cho chúng ta.

Một ngày không lâu sau khi tôi đang cố gắng một cách can đảm để không cảm thấy như là mình đang nhận lấy cái bè cứu vớt vì "còn là độc thân", tôi đã nhận được một cú điện thoại. Một trong số ít những liên lạc qua việc làm mà tôi đã kể về đề nghị viết sách của chúng tôi đã đề cập việc đó với một người bạn lại là một chủ bút mới được bổ nhiệm ở một nhà xuất bản Cơ Đốc. Cú điện thoại là từ ông ta, nói cho tôi rằng ông có để ý thấy thị trường sách Cơ Đốc Nhân đang thiếu các sách Độc Thân viết bởi những tác giả nữ và trẻ hơn. Sau vài tháng bẻ tay để đem sự thật này ra cho công ty xuất bản trước thấy rõ, điều này nghe đã tai tôi (như nhạc vào tai tôi). Khi ông ta hỏi xem ông có thể đọc qua bản đề nghị của tôi không, tôi mừng không thể nói yes nhanh kịp.

Trong vòng vài tuần, vào ngày Valentine năm 2001 nói cho chính xác, tôi đã ký một hợp đồng viết một quyển sách mà mới ra mắt các tiệm sách chỉ trong tháng này -- Bàn dành Cho Một Người: Bản Hướng Dẩn viết bời Người Con Gái Có Hiểu Biết về Thời Độc Thân. (Cho tất cả các bạn đọc nam giới ngoài kia, tôi xin cáo lỗi vì bỏ bạn ra ngoài!) Vì thế, cho những ai đang theo dõi, tôi đã cho Chúa thời độc thân của tôi và Ngài đã cho tôi cái cơ hội trở thành một tác giả viết sách -- một nghề mà tôi đã mơ ước được trở thành từ khi tôi còn bảy tuổi. Điều hay là câu chuyện không kết thúc ở đó.

Tháng mà tôi ký hợp đồng là khi người bạn cùng phòng trước kia của tôi dọn ra về ở với cha mẹ của cô ta để chuẩn bị lên đường đi truyền giáo. Bổng dưng tôi cần có khả năng để trả tiền thuê phòng một mình, không phải là một việc dễ dàng để mà lo đủ trong một trong những nơi có giá cả sống đắt đỏ nhất trong nước Mỹ. Nhưng số tiền tôi nhận được từ việc viết sách làm cho việc này trở nên thực hiện được, và đã được gởi tới tôi trong vòng vài tuần để lo cho tiền cọc trong những tháng đầu tiên tôi đi solo.

Cũng trong vòng vài tuần ký hợp đồng, tôi đã được mời gia nhập một nhóm viết sách hàng tháng với hai người phụ nữ địa phương mà đã viết các sách cho cùng công ty mà đang xuất bản sách của tôi. Trong khi viết sách đó mùa xuân năm ngoái, tôi đã có thể làm xong một số gia tăng những chương sách nhờ vào những người hay giúp đở tuyệt diệu này mà đã có nhiều kinh nghiệm về thế giới sách vở hơn là tôi. Và một trong những người cùng làm việc với tôi, mà cũng là một tác gia viết sách nghiệp dư (không có hợp đồng), đã có thể giúp tôi thương lượng hợp đồng một cách khôn ngoan.

Nói tóm lại, mặc dù tên tôi có trên tờ bìa của quyển sách này, dấu tay của Chúa cũng có khắp trên nó. Tôi không nói về câu chuyện "Đằng sau cuốn sách" trên "băng VH-1" này vì bất cứ một vinh quang nào cho riêng mình. Hoàn toàn trái ngược, tôi cảm thấy tôi chểnh mảng nếu tôi đã không chia xẻ công việc diệu kỳ mà Chúa đã làm trong đời sống của tôi -- và nếu tôi đã không khuyến khích từng mỗi một các bạn hãy giao phó cho Ngài những ước mơ của bạn và luôn cả thời kỳ độc thân của bạn nữa.

Trong hai tháng qua tôi đã học được rằng Ngài đem lại những kết quả hưng phấn khi chúng ta cũng giao cho Ngài những ước mơ tan vở nữa. Sau bốn lần bị hư thai đau lòng, chị và anh rễ của tôi đã quyết định xin con nuôi. Vì anh rễ của tôi, Bob, đi truyền giáo ngắn hạn ở Guatemala nhiều năm cách đây, và vì anh ta và chị tôi Shelley, đã từng thấy một trong những người cùng làm việc với anh Bob xin một con trẻ từ đất nước đó, tôi có lẽ sẽ cuối cùng có được một đứa cháu gái người Guatemala dễ thương. Trong khi những đau lòng để đi đến chổ này không phải là điều mà gia đình tôi trông đợi hay mong muốn, khi tôi nghĩ về một bé gái nhỏ xíu ngoài kia mà sẽ được kéo ra khỏi một đời sống nghèo nàn và được đặt vào trong một gia đình Cơ-đốc mà sẽ yêu thương bé vô tận, lòng tôi tan chảy cho một Đấng mà các lối của Ngài cao hơn nhiều các cách của chúng ta và Ngài chuyên sáng tạo sự đẹp đẻ từ trong nơi tro bụi (Ê-sai 61:3).

Những điều này không phải là những lần sanh nở mà gia đình tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ kỷ niệm ngay giờ này -- sự xuất bản của quyển sách của tôi ("em bé" của tôi!) và sự vào đời của một em bé gái chưa-được-biết-tới trong một phần khác của thế giới. Nhưng chúng tôi không thể vui sướng hơn. Sự buồn bả của chúng tôi vì một người chồng "thiếu sót" cho tôi và đứa con đẻ cho chị và anh rễ tôi đã được che đậy bởi những mục đích cao hơn của Đức Chúa Trời -- những mục đích mà hy vọng sẽ ban phước không những chỉ cho gia đình chúng tôi, mà một vài đọc giả và một em bé gái mồ côi nữa.

Bạn có giao cho Chúa thời độc thân của bạn và những ước mơ của bạn chưa? Nếu bạn làm thế, tôi có một ý kiến tốt chuyện gì sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời của Vũ trụ sẽ làm điều không ngờ. Và Ngài sẽ "ban phước cho cả đôi vớ của bạn" -- và có thể những người trong số nhiều người xung quanh bạn nữa -- trong quá trình đó.

Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: TDN


© 2003 Christianity Today. Used by permission.