Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Điều Tốt Lành và Sự Tức Giận

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Vào ngày 15 tháng 5, năm 2002

Người chủ đài-phát-thanh đã hỏi tôi, "Như vậy cô nên nói điều gì với những người độc thân mà muốn lập gia đình, đang cố gắng sống một cuộc đời sáng-danh-Thượng-Đế, và cảm thấy như nếu Thượng Đế đang giữ một người bạn đời xa họ?". Đó là một cuộc phỏng vấn truyền thanh trực tiếp và tôi đã phải làm người "chuyên môn" cho những người độc thân như một nhà viết báo và như tác giả viết sách về chủ đề của cuộc sống một mình. Cô đã tiếp tục, "Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ có một ít cay đắng và giận dữ với Thượng Đế trong hoàn cảnh đó." Bạn yêu quí, tôi đã nghĩ rằng, bạn không có manh mối nào!

Tôi đã suy nghĩ lại tới sự nhận biết của chính tôi cách đây không lâu mà tôi đã trách Thượng Đế chút ít bởi vì Ngài không ban cho những ao ước của lòng tôi là được ở trong một hôn nhân lành mạnh, giao phó, và Đấng-Christ-là-trung-tâm (hay ít nhất có được tia sáng lờ mờ của hy vọng rằng một chuyện như vậy thì có thể xảy ra cho tôi). Tôi đã cảm thấy một chút xấc xược để giận dữ với Thượng Đế, nhưng có phải Ngài là người đã sáng tạo nên chúng ta trong những quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa không? Có phải Ngài đã biết rằng những người-hài-hòa-với-mọi-người, là tôi, đang mòn mỏi chút ít sau quá nhiều năm trong chính tôi không? Và tại sao Ngài không thể thấy tôi có thể dùng một người nào đó để sống với biết bao nhiêu - người mà có thể đôi khi giúp tôi suy nghĩ để nhớ trả tiền cho những tiêu xài, người mà có thể giúp để cung cấp sự an toàn tài chánh nhờ đó tôi có thể dùng thời gian nhiều hơn để viết những bài đọc và những cuốn sách mà nói về Ngài, người mà có thể giúp tôi kéo những xe đồ ăn và quần áo lên và xuống ba tầng thang lầu để tới gạch sống khiêm nhường của tôi (tất cả những ơn huệ mà tôi tự nguyện "trả lại" bằng một kết hợp của những sự hy sinh và những món quà của chính tôi)?

Tôi nhớ sự trách móc về mọi lý do mà tôi xứng đáng với ơn huệ có được một người bạn đời. Tôi đã phụng sự Thượng Đế trong một việc làm của đoàn-mục-sư-hướng-đạo, đã cho phép Ngài làm việc qua tình trạng độc thân của tôi trong vài năm nay, và vẫn còn giữ được sinh lý trong sạch dài hơn hầu hết những người không phải Cơ-đốc-nhân có thể tin. Và có phải những người bạn đời và con cái thực tế là những quyền lợi không thể chuyển nhượng bởi sự kính-sợ-Thượng-Đế, những công dân của luật-pháp-vĩnh-cửu không? "Tôi chỉ muốn một người bạn đời theo-Đấng-Christ mà tôi có thể phục vụ bạn với người đó. Điều đó có phải là quá nhiều để cầu xin không?" Tôi đã chất vấn Thượng Đế trong một chốc lát của sự bực tức thật lòng một ngày nào đó. "Chắc rằng tôi đã kiếm được người bạn đời của tôi vào bây giờ!"

Tôi có thể phỏng đoán bạn đang suy nghĩ điều gì khi bạn đang đọc điều này ngay bây giờ - Ôi, Bạn ơi, bạn đã hiểu vai trò của Thượng Đế trong cuộc sống của chúng ta hoàn toàn sai rồi - bởi vì đó là đúng như điều gì tôi đã nghĩ tới khi tôi đã lùi lại và lắng nghe một tràng đã kích tinh thần mà tôi đang ở hàng lang hướng về thiên-đàng. Tôi là ai mà dám nghĩ rằng Thượng Đế đã thiếu tôi bất cứ điều gì? Điều duy nhất mà Thượng Đế có bao giờ thiếu chúng ta, những con người hư mất, là hình phạt cho những con đường tội lỗi của chúng ta.

Và tôi đang nghĩ gì rằng tôi có thể bằng cách nào đó kiếm được một người bạn đời? Khi nào mà chúng ta có thể có được những ơn phước hay sự quí mến của Thượng Đế trong cách nào đó khác hơn là bằng cách chấp nhận ơn huệ cứu rổi của sự chết và sự sống lại của Ngài nhân danh của chúng ta? Có phải đó là cả vấn đề về cuộc đời Chúa Giê-xu trên trái đất này - để được sự tán thành, sự thân mật với Thượng Đế, và sự cứu rổi mà chúng ta trong nhân tính hư mất không bao giờ có thể có không?

Ngay khi đó và tôi đã cám ơn Thượng Đế về việc không cho tôi cái mà tôi xứng đáng với - một cái đá nhanh đằng sau bởi những thái độ của tôi đối với Ngài. Tôi cũng cám ơn Ngài rằng chúng ta không cần phải có những ơn phước của Ngài, nhưng mà Ngài ban cho những điều đó cách tự do, theo những cách của thời gian và của sự cao hơn của Ngài (Ê-sai 55:8-9), và "theo sự giàu có vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 4:19).

Để giúp cho sự suy nghĩ của tôi đúng, Thượng Đế đã hướng dẫn tôi tới một vài sự nghiên cứu và trích dẫn thích hợp. Tôi đã nhặt lên một bài học Kinh Thánh mà tôi đang học qua cách đây một khoảng thời gian và chương học kế tiếp "đã xảy đến" nói về sự chờ đợi vào Thượng Đế, người mà, như tác giả John Ortberg đã chỉ ra rằng, đôi khi chúng ta đi vào "con đường vòng" để tới nơi dự định của chúng ta. Dùng ví dụ về những người I-sơ-ra-ên đã du lịch trong 40 năm qua sa mạc để tôi Vùng Đất Hứa, ông Ortberg đã nói về những chu kỳ chờ đợi như những lần thử thách của đức tin, của sự chứng minh sự bền chí của chúng ta, và sự làmsâu sắc mối quan hệ giữa chúng ta với Thượng Đế - nếu chúng ta cho phép chúng làm việc tích cực này. "Xấu như nó phát thanh," ông đã viết, "sa mạc có thể ban cho một cơ hội duy nhất để kinh nghiệm chiều sâu của tình yêu Thượng Đế. Trong sa mạc, việc làm của tình yêu Thượng Đế có thể diễn đạt tới một nơi sâu hơn trong lòng của bạn." Việc đó giống như là Thượng Đế đang mời tôi đi sâu hơn và tin tưởng Ngài nhiều hơn.

Để hổ trợ cho việc đó, bài học đã kết luận bằng một câu trích dẫn viết bởi Richard Foster: "Đức tin là sự vững lòng trong tính cách của Thượng Đế. Một cách kiên quyết và thận trọng bạn nói, 'Tôi không hiểu Thượng Đế đang làm gì hay là Ngài đang ở đâu, nhưng tôi biết rằng Ngài đang làm điều tốt cho tôi.' Đây là đức tin. Đây là làm thế nào để chờ đợi."

Và nếu thời điểm chưa rõ ràng đủ, có điều gì đó đã làm tôi chú ý trong một bài đọc mà chúng tôi xuất bản ngay sau đó trong tạp chí Phụ Nữ Cơ Đốc Ngày Nay (nơi mà tôi phục vụ trong nhân viên viết báo chí) về cô ca sĩ hay nhạc sĩ Twila Paris. Câu chuyện đã tập trung vào những sự khó khăn của cuộc đời mà ngăn chặn cô từ việc trở thành một người mẹ, sự mong ước của lòng cô, cho đến khi cô 41 tuổi. Tôi đã bị uyển chuyển và thử thách bởi câu trả lời của cô cho một câu hỏi về việc làm thế nào mà cô đã có thể giải quyết sự suy nghĩ sớm hơn trong cuộc đời của cô rằng cô có thể không bao giờ trở thành một người mẹ: "Tôi biết rằng tôi đã không thể sống một nơi chưa giải quyết trước Thượng Đế, suy nghĩ rằng, cái gì mà Ngài có thể cho phép trong cuộc đời tôi thì có thể không đúng ý tôi. Tôi đã thấy những người bạn trong những hoàn cảnh khó khăn hành động với sự khiêm tốn, và tôi đã thấy những người khác hành động với sự cay đắng. Vì vậy tôi đã lùi lại và suy nghĩ, người nào trong những người đó là người tôi muốn trở thành nếu đây là cuộc sống của tôi? Tôi đã biết rằng tôi không muốn trở thành cay đắng." Và từ sự có mặt ở đó vào những thời điểm khác nhau trong cuộc hình trình độc thân của tôi, tôi đã biết rằng tôi cũng không muốn đi đến đó nữa.

Như vậy tôi đã nói điều gì với người phỏng vấn truyền thanh đó đang hỏi cho sự khuyên bảo cho những người độc thân mà cảm thấy bị lừa bởi Thượng Đế? Tôi đã kể cho cô ta nghe về một trong những bài học hay nhất từ sự ở nơi này và cảm thấy đó: Nó thì quan trọng trong việc xem Thượng Đế như người liên kết của chúng ta và không phải là người đối nghịch với chúng ta trong tình trạng độc thân. Chắc chắn rằng Thượng Đế, người mà tạo nên chúng ta, cứu chúng ta, và cho nhiều đủ loại ơn phước tuyệt vời khác trong cuộc đời của chúng ta, cũng khóc khi cuộc đời của chúng ta trở nên khó khăn hay cô đơn, và không làm hại chúng ta bằng "sự giữ lại" bất cứ điều gì mà chúng ta thật sự cần. Chắc chắn Ngài, người mà thấy viễn vọng lớn, thì đang tính thời gian công việc của Ngài và những ơn phước vừa đủ cho cuộc đời chúng ta. Tôi đã thấy rằng ngừng sự gặp gỡ với Ngài là lý do của những ngày buồn rầu trong tình trạng độc thân của tôi, và thay vào đó bằng sự bám lấy Ngài cho sự an ủi là cách giải quyết duy nhất cho những lần không thể tránh được khi những mong ước thầm kín của tôi làm trái tim tôi đau đớn. Thay vì đỗ thừa vào Thượng Đế, tôi chọn để giao cho Ngài một cách khiêm nhường những sự chán nãn, con giận dữ, và những sự mòn mõi của tôi, với sự biết rằng Ngài là người duy nhất mà có thể cất lấy những điều này bất cứ lúc nào. Và Ngài là người duy nhất mà có thể thay thế chúng với sự vui mừng ngọt ngào, không xứng đáng, và không điều kiện của Ngài.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác Giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: D. Ngô


© 2002 Christianity Today. Used by permission.