Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Bài Học Từ Vùng Đất Phía Dưới

[ English | Vietnamese ]
Viết vào ngày 15 tháng 11, 2000

Nếu bạn đọc bài viết đăng trong kỳ vừa rồi, bạn chắc muốn biết điều gì đã xảy ra với "Người Đàn Ông Người Úc Trong Mộng." Chuyến đi công tác trong tuần-dài ở Sydney có trở thành như là một sự hẹn gặp trong những giấc mơ của tôi không?

À, có và không.

Khi tôi xuống máy bay (sau 18 tiếng đồng hồ trong không gian!), làm sạch sẽ quần áo, và gặp lại hành lý của tôi, tôi rất là nhẹ nhàng khi thấy tên tôi được viết nguệch ngoạc trên một mãnh giấy, nó có thể được cầm bởi Quasimodo.

Thật cám ơn là không có người rung chuông có tuổi nào trong tầm mắt, chỉ có người lái xe tươi cười, đeo kính của tôi trong tuần, Brett (như đã biết là Người Đàn Ông Lý Tưởng Aussie). Anh Ta mang những cái túi sách của tôi và chúng tôi đã nói chuyện một chút về chuyến bay du lịch và Đại Hội Thể Thao gần đây tại Sydney trong khi chúng tôi hướng ra xe của anh ta. Sau cuộc dừng lại lâu để uống cà-phê, anh ta đã đưa tôi đến khác sạn của tôi, nơi mà tôi ngũ một giấc ngũ dài và say mê.

Trong những buổi gặp gỡ trong sáu ngày kế tiếp, tôi đã đi tham quan trong hai ngày, và Brett là người hướng dẫn du lịch được sắp xếp trước. Trong ngày đầu tiên chúng tôi đã tham quan ở dưới phố Sydney, dừng lại trong những sự nghĩ ngơi để uống cà-phê, và chiêm ngưỡn những phong cảnh huyền diệu của một thành phố mà tôi không bao nghĩ rằng tôi được quyền xem tận nơi. Ngày rãnh kia, chúng tôi đã lái xe hai tiếng đồng hồ tới Thung Lũng Kangaroo, nơi mà chúng tôi đã thấy những thác nước tuyệt vời, những tĩnh kỳ lạ Aussie, Biển Thái Bình Dương (từ phía bên kia!) - nhưng đáng buồn thay, không có con kangaroo nào hết.

Trong khi đi bộ trên những con đường của Sydney và lái xe trên những con đường quanh co trong vùng xa xôi hẻo lánh, tôi đã khám phá ra rằng Brett là một cậu con trai nhỏ thích phiêu lưu, người mà yêu thích Bart Simpson, Thượng Đế, và phục vụ những người khác (dù là không phải theo thứ tự đó). Chúng tôi đã thích thú trong việc dạy lẫn nhau về những biểu hiện của người Úc và người Mỹ, thường dừng lại để ăn kem và uống cà-phê, và cùng nhau hát theo máy ra-đi-ô.

Không, không có một tia loé nào của lãng mạng cả. Nhưng có một điều gì đó mà khi tôi ra khỏi sự suy nghĩ lãng mạng thất vọng của tôi, thì nó còn tốt hơn (và ít rắc rối hơn một cái nhìn yêu-lúc-mới-nhìn-thấy đường-tình-xa) - một quan hệ bạn bè bắt đầy nãy nở. Khi chúng tôi trao đổi nụ cười, những bài học văn hóa, và những ý nghĩ về Thượng Đế, việc làm, và gia đình, chúng tôi đã thành lập một sự liên kết tình bạn mà tôi thật sự hy vọng rằng chúng ta có thể giữ mãi qua thời gian và khoãng cách.

Chắc vậy, có thể là nó sẽ vui để tìm tình yêu đời-dài của tôi trong cuộc thám hiểm Phía Dưới tuần-dài này. Nhưng khi tôi thành thật, tôi nhận biết rằng không tập trung duy nhất vào một sự lãng mạng tươi đẹp đã cho tôi khả năng thu hút đất nước tuyệt vời mới-đối-với-tôi này và vài bài giảng đụng-đến-tôi-ngay-giữa-cặp-mắt mà tôi đã nghe giảng ở nhà thờ mà tôi đang làm việc. Tôi đã có thể làm việc của tôi cách tốt đẹp và nhận lời mời ăn trưa của một người làm khác tại nhà của cô cùng với gia đình của cô - một người Úc búp-bê thật, không kém hơn! Tôi đã có thể thưởng thức những buổi tối yên lặng trong phòng ở khách sạn của tôi, viết báo trên hành lang của tôi và xem chương trình của người Úc "Ai Muốn Làm Một Triệu Phú?" Tròn một tuần đúng - mỗi người, mỗi nơi, và kinh nghiệm một món quà từ Thượng Đế.

Nó chỉ xảy ra trong tuần này rằng Thượng Đế đã chọn cho tôi món quà trong những cách mà không có sự lãng mạng. Và tôi không bao giờ muốn những ý kiến tưởng tượng (hay sự lãng mạng không có hy vọng) để giữ tôi khỏi sự thưởng thức những cách mà Ngài quyết định ban phước cho tôi.

Dĩ nhiên, chỉ khi tôi vui sướng với tuần lễ đầy-vui-vẽ và trên máy bay trở về nhà, bắt đầu để viết bài đọc cho chuyến đi này, một nhân viên hàng không đàn ông đã bắt đầu đùa giỡn một cách không xấu hổ với tôi. Anh ta đã cho tôi mượn cây viết trang hoàng đẹp của anh, vì thế mà tôi có thể viết dễ dàng hơn một chút và anh ta đã đưa lén cho tôi một món tráng miệng tuyệt vời từ Ghế Thượng Hạng.

Mặc dù anh ta đã hỏi xin địa chỉ e-mail của tôi, nhưng tôi nghi ngờ rằng bất cứ điều sẽ mang lại kết quả từ việc này. Tôi hoài nghi nó chỉ là cảm giác khôi hài của Thượng Đế trong hành động, một sự nhắc nhở buồn cười rằng Ngài rất muốn ban phước cho chúng ta khi chúng ta ít mong chờ nó - chứ không phải khi chúng ta cằn nhằn Ngài và vẽ ra hết chương trình cho Ngài!

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003-2004 Christianity Today. Used by permission.