Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Trở Nên Một: Một Nguyên Tắc Đạo Đức Nền Tảng cho một Hôn-Nhân Nồng Nhiệt

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Michael Smalley

Amy và tôi đã bị kẹt trong cái gì mà cảm giác như làsự chiến đấu trọng đại. Cũng không chịu nhượng bộ cho điều mong muốn của người kia. Để làm những sự việc tồi tệ hơn, cả hai chúng tôi đã có những nhu cầu và cảm nghĩ chính đáng mà chúng tôi đã không sẵn sàng để nhượng bộ. Đây là nơi cuộc tranh đấu thật đã bắt đầu.

Đó là mùa Thu của năm thứ ba của cuộc hôn nhân này. Chúng tôi đã sống qua khỏi một vài tranh luận lớn, và đã thật sự đến gần nhau hơn như những người bạn và người yêu. Nhưng lần này thì khác biệt. Trước đó, khi chúng tôi tranh cãi, sự giải quyết thì luôn được coi như là có ý thức. Như lúc chúng tôi vượt qua sự "Tranh Đấu Quản Lý Tiền Bạc". Tôi cuối cùng đã hiểu rằng nó không phải là sự làm tài chánh "khôn ngoan" là không nói với vợ tôi khi nào và bao nhiêu tiền tôi đã lấy ra từ sự phát minh kỳ diệu, cái máy ATM. Vì vậy sổ ngân hàng (checkbook) không bao giờ đúng với bản kê khai của nhà băng gởi tới mỗi tháng một lần. Về việc sổ ngân hàng không phù hợp với bản kê khai của nhà băng đã không làm phiền tôi bởi vì triết lý của tôi cho rằng một tài khoản hoá đơn cân bằng là thay chuyển những nhà băng khi những việc trở nên "bối rối"! Nhưng, Amy đã có một ý kiến khác hơn ý kiến tôi. Cách giải quyết cho vấn đề này là hiển nhiên rõ ràng, GIỮ LẠI NHỮNG GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN! Qua sự tranh cãi cho vấn đề này, chúng tôi bây giờ đã bị kẹt trong hoàn cảnh không thể có cách giải quyết Thắng/Thắng, hay là ít nhứt nó không coi như là có cách giải quyết trong lúc ban đầu.

Tất cả đã bắt đầu vào một buổi tối nọ khi tôi đã trở về nhà từ việc làm của tôi như một tập-sự-viên về trị liệu hôn nhân và gia đình. Tôi đã cảm thấy ngay lập tức tình trạng trong căn phòng. Có một hơi quen thuộc về nó, khi đó nó đã làm cho tôi chú ý. Trước khi Amy đã có thể nói điều gì, tôi biết cô ta đã mang thai. Chúng tôi sẽ có sự NGẠC NHIÊN thứ hai. Bạn có thể nghĩ rằng sau lần mang thai không dự tính thứ nhứt, chúng tôi đã học làm thế nào để tránh lần thứ hai, nhưng than ôi, chúng tôi là những người học hỏi chậm chạp.

Cả hai chúng tôi ngay lập tức đã hoang mang. Thực sự, Amy đã trải qua phần tốt hơn của ngày kinh hoàng này. Làm thế nào chúng tôi có thể hoàn tất việc học hành với hai đứa con? Tôi đã còn hơn một năm trong chương trình thạc-sĩ của tôi, nhưng Any thì vừa mới bắt đầu chương trình hai-năm của cô ta. Điều đó có nghĩa là Amy đã mang thai trong suốt năm đầu tiên, và chúng tôi sẽ có hai đứa con trong suốt năm thứ hai của cô trong chương trình học này.

Chúng tôi không thể cấp dưỡng cho hai đứa trẻ trong nơi giữ trẻ, và cũng không muốn gởi một đứa trẻ còn bồng ẵm đến nơi giữ trẻ. Điều này có nghĩa là hoặc là Any phải nghỉ học ở trường cao đẳng Wheaton và tham gia vào một trường học gần hơn với gia đình ở Missouri như vậy chúng tôi cả hai có thể thực hiện được giấc mơ của chúng tôi, hay là tôi có thể nghỉ làm một năm công việc của tôi để ở nhà thường xuyên, như vậy Any có thể hoàn thành việc học của cô ta tại trường cao đẳng Wheaton.

Cũng như những nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, chúng tôi có thể công nhận rằng cả hai chúng tôi có những nhu cầu và ý kiến chính đáng. Tôi vừa mới trải qua ba năm đánh vùi để nhận được học vấn của tôi và tôi có một nhu cầu lớn để sử dụng kiến thức này. Amy đã có một nhu cầu chính đáng để hoàn thành việc ăn học của cô tại một chương trình đơn giản mà ở đó cô đã gây dựng nhiều mối quan hệ bạn bè bền vững. Chúng tôi đã bị trong thế kẹt.

Tôi đã cãm thấy rằng cô ta đã hành động ích kỷ về việc không muốn dời đi Missouri, mà ở đó chúng tôi cả hai có thể thực hiện những giấc mơ của chúng tôi trong khi gia đình và những bạn bè giúp đở cho những đứa nhỏ. Cô ta thì cãm thấy rằng tôi đã hành động ích kỷ về việc không muốn ở nhà một năm để cho cô ta có thể hoàn thành bằng cấp của cô ta tại Trường Cao Đẳng Wheaton.

Vào một ngày nọ, sau hai tuần của sự tranh cãi, chúng tôi đã đi đến điểm nghỉ ngơi. Trong một cửa tiệm bánh bagel nhỏ ở Wheaton, Illinois, Amy và tôi đã bùng nổ, chỉ như những nhà trị liệu có thể bùng nổ. Ở đó chúng tôi đã một cách im lặng dội bom vào mỗi người với những lời nói đau lòng và những sự buộc tội sai lầm, làm chắc rằng không ai có thể nghe chúng tôi. Tôi cuối cùng đã đứng lên và tuyên bố rằng, "Cũng được! Tôi phải đi bây giờ để khuyên bảo những cặp vợ chồng!" Tôi đã đi nhanh ra khỏi nhà hàng và hướng về bệnh viện trị liệu, nơi mà tôi được gọi là giúp đở những cặp vợ chồng để hòa thuận với nhau tốt hơn!

Những gì xãy ra kế tiếp thì không có gì là ly kỳ cả. Trước khi tôi đi vào phòng trị bệnh, tôi họpvới chủ của tôi. Tôi đã bước vào văn phòng của bà, chắc chắn rằng không phải là tình thế để bàn thảo bất cứ chuyện gì liên quan tới điều trị tâm lý và sự giúp đở người ta. Bà ta đã không nhìn tôi, nhưng một cách đơn giản nói, "Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần gặp trong yên lặng." Vì vậy tôi đã ngồi xuống, nằm dài ra trên ghế dài, đôi mắt đóng lại, và nghiên đầu về phía sau. Đúng lúc đó điều huyền diệu đã xãy ra.

Nằm trên ghế dài của bà ta, một hình ảnh đã đi vào trong đầu tôi rất rõ ràng mà tôi đã gần như vươn tới để đụng nó. Đó là hình ảnh Chúa Giê-xu Christ đã một cách nhân từ để bàn tay trái của Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Kế đó đến bàn tay phải của Ngài, trong kiểu cách giống như vậy Ngài đã nhẹ nhàng nằm xuống để bị đóng đinh trên cây thập tự bằng gỗ của Ngài. Đó thật là một hình ảnh có sức lực mạnh mẽ mà ngay lập tức tôi đã bắt đầu khóc.

Đây là câu trả lời cho sự tranh chấp của chúng tôi. Đây cũng chính là câu trả lời cho bất cứ sự tranh chấp của gia đình nào. Sự hy sinh cuộc đời của bạn cho những nhu cầu và cảm nghĩ của người hôn phối của bạn. Chúa Giê-xu Christ đã "chết xuống" Địa-ngục để cho chúng ta có được cuộc sống và được nó một cách dư dật hơn. Tôi đã không bằng lòng để mất đi một năm làm việc để dùng thời gian đáng giá với những đứa con của tôi và giúp vợ tôi hoàn thành bằng cấp của cô ta tại một trường học mà cô đã yêu thích.

Nếu chúng ta muốn có một hôn nhân thoả mãn, hôn nhân mà ở đó tình cãm nồng nàn và sự sôi nổi không bao giờ chấp dứt, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh những nhu cầu của chính bản thân chúng ta cho những nhu cầu của người hôn phối của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta cần phải vị tha (hay luôn nghĩ đến người khác).

Khi những cặp vợ chồng, giống như chúng ta, đang bị vây quanh trong sự mâu thuẫn, thì có một chủ đề lớn thâm nhập vào vấn đề. Không ai sẵn sàng chịu nhường vị trí của họ cả. Làm thế nào chúng ta có thể có sự hòa thuận khi chúng ta không sẵn lòng chấp nhận những cãm nghĩ của vị hôn phối của chúng ta? Theo thứ tự để giải quyết một cách thành công những mâu thuẩn của hôn nhân chúng ta, chúng ta phải có khả năng đi đến triển vọng của vị hôn phối của chúng ta. Chúng ta phải tập trung vào sự nâng cao hạnh phúc của vị hôn phối của chúng ta.

Khi chúng ta vị tha, nó giống như một điệu nhảy đẹp, mà nơi đó cả hai người lượn xung quanh căn phòng của sự hôn nhân với sự dể dàng và sự tin chắc tuyệt đối. Nhưng chìa khóa ở đây là một điệu nhảy của hai người. Không có nơi cho điệu nhảy kiểu cách đơn chiếc. Điều này có nghĩa là làm một người nhảy điệu Waltz, không phải là một Mosh Pit! Nếu chỉ có một người tập trung để làm người vị tha, thì chiến lược sẽ thất bại. Nó cần có hai người để nhảy điệu tăng-gô, và hai người để làm lòng vị tha hoạt động trong hôn nhân.

Với sự trở nên vị tha, chúng ta mở ra những cơ hội để kinh nghiệm thật sự về sự vui mừng và thỏa mãn trong hôn nhân của chúng ta mà Thượng Đế đã dự định. Khi Thượng Đế nói, "và hai người sẽ trở nên một", thì bạn nghĩ Ngài đã muốn nói gì? Cảm giác của chúng ta là con đường duy nhất chúng ta kinh nghiệm lợi ích đầy đủ nhất của hôn nhân, là khi chúng ta hy sinh chính bản thân của chúng ta cho vị hôn phối của chúng ta. Đây là tính thống nhất tuyệt đối!

Như vậy làm thế nào chúng ta đã giải quyết tình trạng khó sử của chúng ta. Sau hình ảnh rõ ràng về những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm cho tôi, thì nó trở thành đơn giản. Tôi đã kể với Amy rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp cô ta hoàn thành việc học ở trường cao đẳng Wheaton. Amy đã tràn ngập với sự vui sướng, và một cách ngạc nhiên, tôi cũng vậy.

Tôi cũng không ngờ rằng vào lúc đó thời gian một năm của tôi đã có giá trị như thế nào như một người cha ở-nhà. Một trong những bài học không ngờ được học từ kinh nghiệm của chúng tôi đó là sự trao đổi lẫn nhau. Bởi vì tôi đã sẵn sàng đặt để những nhu cầu của Amy lên trên nhu cầu của tôi, cho nên cô ta đã sẵn sàng làm điều giống như vậy cho tôi. Khi mà những cặp vợ chồng hành động cho điều tốt hoàn toàn của vị hôn phối của họ, bạn đoán điều gì sẽ xãy ra, vị hôn phối của họ muốn làm điều giống như vậy cho họ. Nó giống như căn bịnh truyền nhiểm nhất mà chưa bao giờ được khám phá.

Thượng Đế làm việc vui khi chúng ta thật sự vị tha; Thượng Đế sẽ khen thưởng chúng ta. Tôi biết rằng nó sẽ có kết quả khác biệt hơn nếu tôi chỉ đơn giãn "nhượng bộ" cho Amy, và chỉ làm như vậy thì Thượng Đế sẽ ban thưởng cho tôi sau này. Nó không xãy ra như cách này. Chỉ khi lòng vị tha đến từ một lòng khao khát hoàn toàn cho lợi ích của vị hôn phối của chúng ta, và không phải cho chính bản thân chúng ta, khi đó chúng ta sẽ thu những phần thưởng cho chính chúng ta cũng như cho hôn nhân chúng ta. Phần thưởng sẽ là sự thân mật và tình cảm nồng nàn thật mà Thượng Đế đã dự định cho hôn nhân chúng ta.

Chuyển ngữ: D. Ngô

© 2002 Smally Online. Used by permission.