Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Niềm Vui Kéo Dài: Chương Ba: Có Tất Cả Thì Chưa Đủ

[ English | Vietnamese ]

VỊ TÀI TỬ NỖI TIẾNG MƠû cửa và mời tôi vào trong căn nhà của anh ta ở Thành Phố New York. Trong căn phòng khách, những cửa sổ mở ra khung trời của thành phố, có một lò sưởi, và trên bệ của lò sưởi là một cái tượng nhỏ, một kỹ vật duy nhất của sự nghiệp làm film nỗi tiếng của anh ở Hollywood.

Chưa bao giờ thấy một giải thưởng Oscar tận mắt, tôi đã dành một phút đọc cái bản tên. Vị tài tử này đã đoạt giải Tài Tử Phụ Hay Nhất trong buổi trao giải thưởng của Hội một năm trước đó. "Tôi đã dành suốt đời mình làm việc cho cái đó," vị chủ nhà nói. "Tôi thực sự đã tin rằng nếu tôi đoạt được giải thưởng này, nó sẽ đem lại ý nghĩa cho đời sống tôi . Nó sẽ cho thế gian biết rằng tôi là một người nào đó. Và, tôi sẽ cuối cùng được hạnh phúc."

Vị tài tử ngừng một phút, bắt giọng. Tôi chờ đợi ø. Cuối cùng, anh ta hỏi cái câu hỏi mà đã thúc đẩy anh gọi tôi và yêu cầu tôi bay hai ngàn dặm đến gặp anh. "Vậy thì, Gary, tại sao tôi đang cảm thấy đau khổ như thế này?"

Người đàn ông cô đơn này, người đã gần đây chịu khổ qua lần ly dị thứ ba của mình, nói lên tiếng thán ca của nền văn hóa chúng ta. Làm sao có thể có được thành công đến như vậy, và đồng thời lại quá đau khổ? Tại sao dường như một người càng có nhiều -- những thứ mà hầu hết mọi người ao ước muốn có, như là danh vọng, giàu có và những thứ mà họ mua được, một người vợ hoặc chồng tuyệt đẹp -- càng ít hạnh phúc người đó có?

Trước tiên, cái loại buồn đó không phải chỉ riêng biệt cho người giàu và nỗi tiếng. Hầu hết mọi người trong nền văn hóa của chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi cùng một vấn đề -- thực vậy, những ai không có tài vật và thành công thường cũng đau khổ không kém chạy đuổi theo giấc mơ người Hoa-kỳ ẩn náu đó. Họ chỉ đơn giản không thể tin rằng chiếm hửu các đồ vật sẽ không làm cho họ hạnh phúc.

Tôi đã phải đụng tận cùng đáy để khám phá cái bí quyết của sự thỏa mản. Sự thất bại ở công việc làm đã tạo ra trong tôi một cơn khủng hoảng thần kinh trầm trọng kéo dài nhiều tuần. Norma đã cố gắng tìm hiểu tại sao tôi buồn chán, nhưng nó không có nghĩa gì đối với cô ta. Tuy nhiên, những vấn đề của tôi đang gây ra một cơn khủng hoảng trong đời sống của cô ta, và những giải đáp mà cô tìm ra có một tác động sâu xa trên tôi.

Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền năng của một người phụ nữ mà đã giao phó đời mình cho Đức Chúa Trời. Cô ta không những chỉ có sức mạnh mà còn có cả một vẻ đẹp sáng chiếu đặt biệt. Norma có cái ánh sáng chiếu đó trong khi chúng tôi hò hẹn nhau và khi chúng tôi mới cưới. Sau nhiều năm cưới nhau, tuy nhiên, quyền năng và nét đẹp của cô đã bắt đầu phai mờ và cô ta đổ thừa tôi vì sự thiếu thỏa mản của cô.

Khi chúng tôi dời về Chicago để tôi có thể làm việc với Bill Gothard, chúng tôi đã rời bỏ một hội thánh rất là hay nâng đở. Ở Chicago, chúng tôi không bao giờ tìm được một hội thánh tốt cho gia đình chúng tôi, và kết quả là, Norma bắt đầu cảm thấy càng ngày càng cô lập. Hơn nữa, cô ta cảm thấy cô đơn bởi vì tôi đi quá thường và hiếm khi rảnh rỗi để trò chuyện có ý nghĩa. Cô ta đã có con; kể từ khi còn là một cô gái nhỏ, Norma đã muốn có nhiều con cái, và làm mẹ rất là thỏa mản cho cô ta. Nhưng với ba đứa trẻ đi học vườn trẻ, cô cần có sự ủng hộ của một người chồng yêu thương.

Tôi không biết tí gì về việc này lúc đó, nhưng sự vô tình của tôi đối với gia đình của chúng tôi đã gây ra một cơn khủng hoảng nghiêm trọng trong đời sống của vợ tôi. Trong một năm sau khi sanh Michael, Norma đã cầu nguyện về sự thiếu cân bằng trong đời sống của tôi. Có lúc, ban sơ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô ta đã cố gắng nạt hay la lớn để gây sự chú ý của tôi. Nhưng những chiến thuật đó hiếm khi có nhiều ảnh hưởng. Giờ đây, với những kỳ vọng về hôn nhân và gia đình của chúng tôi tan vở, cô ta bắt đầu dành nhiều thời gian với Chúa.

Càng đến với Chúa cho những nhu cầu của chúng tôi, Norma càng nhận ra rằng Chúa muốn có một tình bạn đặc biệt với cô, Ngài có đầy đủ khả năng để đáp ứng các nhu cầu của cô -- và đó cũng bao gồm tin cậy Ngài làm việc trong đời sống của tôi nữa. Cô ta nghĩ về gương của Sarah, vợ của Abraham. Sarah quá lo buồn về việc không sanh nở con cái đến nỗi bà ta đã tự lo liệu vấn đề và làm cho mọi việc tệ hơn. Norma nhận thức rằng cô ta cần nói chuyện với tôi về đời sống thiếu cân bằng của tôi, nhưng làm vậy trong một cách như vậy để Chúa được tự do làm việc theo cách của Ngài. Và cho dù tôi không thay đổi, cô ta bắt đầu tin rằng Chúa vẫn thành tín đáp ứng những nhu cầu chánh đáng của cô.

Khi Norma bắt đầu kinh nghiệm sự gần gũi sâu xa hơn với Chúa, một cảm giác yên tỉnh và bình an vào trong đời sống của cô. Nó không thay đổi hoàn cảnh của cô; tôi vẫn còn mất cân bằng. Vợ tôi thực sự tin rằng vấn đề này phải được đối đầu. Nhưng bằng cách nào? Khi cầu nguyện, cô ta nhận thức rằng cô phải đối mặt với tôi và can đảm nói cho tôi biết sự thật về hoàn cảnh của cô. Khi cô ta cuối cùng làm vậy, cô nói cách bình tỉnh, không phản ứng quá mức. Sức mạnh của tinh thần cô đã tác động lớn lên tôi -- đủ để làm cho tôi đến với Bill và yêu cầu anh ta thay đổi công việc của tôi.

By Dr. Gary Smalley
Chuyển ngữ: TDN


© 2003 Smally Online. Used by permission.