Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Mất Niềm Hy Vọng

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 28 tháng bảy, 2004

Tôi phải thật thà, nó chẳng tốt cho tôi.

Mặc dù tôi rất thích những cuộc đàm thoại của chúng ta ở đây trong vài tuần qua - với quá nhiều người trong các bạn phụ họa vào với những ý nghĩ và ý kiến về sự thật là những Cơ-đố-nhân nam độc thân hôm nay dường như họ giống MIA (thiếu mất những hành động) và những phụ nữ của họ thường được dán hiệu "quá tự lập" - những khuynh hướng này khuấy động tôi cũng giống như vậy.

Thật là thú vị để bọc lộ những phương hướng hợp pháp mới. Và rồi sẽ buồn bã khi thật sự nhìn vào những sự thật này: những phụ nam và phụ nữ đang có một thời gian khó khăn tìm kiếm lẫn nhau, và nếu như họ làm, thì họ cũng có một thời gian khó khăn để tìm ra thế nào để liên hệ với nhau. Và như giống đực đang trong sự cuối cùng sung túc của sự không cân bằng (đọc: nhiều sự tranh đấu và không nhiều những tình bạn có tiềm lực) và đang được ban cho mhững thông tin hỗn hợp về những vai trò mà tôi giã sử phải đóng vai trò trong cuộc sống và trong những quan hệ, không tốt cho tôi chút nào cả.

Tôi đã hy vọng rằng việc đưa ra những sự thật lớn này sẽ giúp làm trong sạch bầu không khí, cho cách nhìn bên trong và sự hiểu biết mới, là một trong những bước đầu tiên về phía sự thay đổi chắc chắn. Trong khi tôi hy vọng và cầu nguyện cho chúng ta thực hiện được vài trong những điều này, một bạn đọc đã viết đến và nói rằng, "Tất cả quá buồn bã! Với tất cả những tỷ lệ không tròn chẳn và những quan niệm này, tôi đang mất hy vọng rằng tôi biết bao giờ lập gia đình."

Sự mất hy vọng. Tôi đang nghe bạn, chị bạn. Tôi đã đọc hàng trăm cái thư-điện-tử đáp lại trong tháng vừa rồi, sự dâng cho những linh tinh phiền muộn và những ý kiến đối nghịch rộng lớn về mọi thứ từ một nới đơn chiếc trong nhà thờ đến những vai trò của nam giới và đã cảm thấy chút sự dàn xếp buồn rầu trong chính bản thân tôi.

Nó giống như là tôi bỗng nhiên tìm thấy chính tôi trong một chương trình truyền hình mới có thật và buồn bã với 40 phụ nữ đang thi đua cho những cảm xúc của một người đàn ông mà bị che khuất trong một lối ra vào của sân bay đông đúc. Cho dù là tôi tìm được anh ta, có thể là anh ta sẽ thích một người khác. Và nếu anh ta không, thì chúng tôi có tương đương như nhau không? Và dù chúng tôi tương đương như nhau, thì anh ta có thể, chỉ quay sang tôi và nói, "Cô thì quá tự lập đối với sở thích của tôi."

Những người bạn nam của tôi nói với tôi rằng nó cũng không vui vẻ gì về phía những hướng của họ, với vài lý do cho sự "vẫn còn độc thân" (vì tỷ lệ chồng chất trong thiện ý của họ), với một cảm giác rõ ràng của sự khao khác của nhiều người trong số những người đàn bà này, và với những người còn lại dường như không có bất cứ nhu cầu gì hay chổ cho sự hiện diện của nam giới trong cuộc đời họ.

Bây giờ, tôi sẽ không nói về việc có một thái độ ám ảnh hay là thái độ phải-lập-gia-đình-ngày-mai. Tôi sẽ nói về những người độc thân mà có một ao ước sâu sắc để sống trong một hôn nhân trong Chúa vào ngày nào đó, nhưng người mà đang sống cuộc đời đầy đủ bây giờ, bước theo sự kêu gọi của Thượng Đế trong cuộc đời của họ trong tình trạng độc thân của họ hiện thời - nhưng người mà đang đối diện với sự thật khó lòng, mà bởi vài sự thay đổi mà chúng ta đã đang thảo luận, những tỷ lệ hôn nhân đang giãm dần, mà phần trăm của dân số chưa bao giờ lập gia đình thì đang tăng lên.

Có thể cái phần gay go nhất của nó đều là khi tôi quay sang cuốn Kinh Thánh của tôi cho sự yên tâm rằng tất cả hy vọng không mất cho ước mơ của tôi để được lập gia đình vào ngày nào đó, tôi chẳng tìm thấy sự bảo đãm nào rằng tôi sẽ được ban cho một người phối ngẫu tin Chúa. Không có những lời hứa cứng rắn rằng ước mơ của tôi là sống trong một hôn nhân thánh thiện, khoẻ mạnh, tập-trung vào việc truyền giáo sẽ được thỏa mãn vào ngày nào đó. Điều này chỉ làm tôi muốn quăng hai bàn tay tôi lên và chạy thẳng tới nữ tu viện gần nhất hay một cửa hiệu thuận tiện cho mội cái pint của Ben và Jerry.

Khi tôi tìm đên Thượng Đế trong cuối tuần vừa qua để lằn nhằn về một sự không công bằng về nó, tôi đã cảm thấy Ngài với sự yêu thương, kiên nhẫn đã chỉ ra điều mà tôi đang cố gắng đặt niềm hy vọng của tôi vào: sự hôn nhân, những xác xuất, những tỷ lệ, những sự bão đảm, những con người.

Thay vì hy vọng vào bất cứ những sự mỏng manh này, tôi đã cảm thấy Ngài thúc tôi về phía đức tin. Đức tin vào Thượng Đế của chúng ta mà, cho dù Ngài không hứa cho chúng ta một người phối ngẫu, thì Ngài hứa không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi chúng ta. Sự tin vào Thượng Đế của chúng ta người mà đã tạo nên chúng ta là nam và nữ, và biết từng in (inch) của sự thiếu hụt ở giữa. Tin vào Thượng Đế của chúng ta người mà có thể làm một cách vượt hơn và dư dật hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể cầu xin hay tưởng tượng. Tin vào Thượng Đế chúng ta người mà có đường lối không phải là đường lối của chúng ta, nguời mà có thể dùng thế hệ của những người độc thân để đưa dẫn trong một loại giống mới và khoẻ mạnh của những vai trò giới tính trong những mối quan hệ, hay người mà có thể dùng mùa màng hiện tại này của những người chưa lập gia đình, với "sự dâng hiến không phân chia cho Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 7:32-35), để dao động hành tinh cho những mục đích của Ngài.

Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ cần không chú ý tới những vấn đề dài đủ để tập trung chúng nơi mà chúng cần ở đó: vào Ngài. Tôi không nghĩ rằng nó là sai lầm để nhận ra và thảo luận những sự khó khăn mới và những chổ của sự tan vỡ trong thế giới của chúng ta. Làm thế nào hơn nữa chúng ta có thể biết điều gì nên cầu nguyện, điều gì cần phải làm? Nhưng tôi nghĩ rằng sự nhận biết và thảo luận này cần phải thực hiện với cảnh tượng lớn trong đầu. Thượng Đế thì không ngạc nhiên bởi những phương hướng này. Thượng Đế vẫn tối cao và hoàn toàn năng quyền. Thượng Đế thì lớn hơn tất cả những phương hướng này và bất cứ sự thất vọng, buồn bã, hay giận dữ của chúng ta.

Vì vậy tôi tìm thấy chính tôi đang trao đổi trong niềm hy vọng nhỏ của tôi cho một đức tin lớn hơn - và những lời cầu nguyện lớn hơn. Những người cầu nguyện với những lời trang nghiêm trong họ, thì giống như sống lại, thông hiểu, chửa lành, và tha thứ. Tôi không biết tương lai sẽ là gì cho bạn và tôi. Tôi không biết nếu sự hứa những hướng mới đang đợi gần góc đường kế hay nếu chúng ta sẽ nhìn xem những hướng gần đây của chúng về sự không có ngày tháng, sự bất bình nam nữ, và những khoãng cách trong sự lớn lên về hiểu biết. Nhưng biết chắc rằng nếu chúng ta đặt chính chúng ta, những ước mơ, sự tan vỡ, những hướng đi, những sự hiểu lầm, những tỷ lệ, những sự thất vọng, những hy vọng, và những lo sợ của chúng ta và đôi tay Ngài, Ngài sẽ tạo nên điều tuyệt vời và vượt xa hơn những mong muốn của chúng ta. Và nó sẽ tương ứng theo ý định của Ngài và những mục đích cao hơn. Và Ngài sẽ không làm lãng phí việc nào cả.

Xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003-2004 Christianity Today. Used by permission.